Từ xưa, “Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta coi trọng:

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

 Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”.

Qua đó, chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng của người “ chiến sĩ trên chiến trường bục giảng”. Họ là những người đem nguồn tri thức đến cho mọi người, đem lại nguồn ước mơ cho mỗi học sinh chúng ta, là người trao cho ta hành trang kiến thức để bước vào đời. Và để ghi nhận công lao to lớn đó, ngày 20/11 hàng năm được chọn là Ngày nhà giáo Việt Nam, là dịp để người học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô giáo đã dạy ta nên người. Và cứ như thế, vào ngày 20 tháng 11 hàng năm là thời gian mà tất cả mọi học sinh trên mọi miền tổ quốc chững lại, dừng lại dòng bôn ba, xô bồ của cuộc sống để cùng hướng về ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Hướng về nguồn cội, từ đó bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đã trang bị cho ta hành trang vững chắc để bước vào đời. Nhân dân ta có câu “ Không thầy đố mày làm nên”, suy ngầm lại câu đó ta mới thấy được công lao to lớn của thầy cô, nếu như xã hội không có lấy một người đem hết tầm lòng mình để chỉ dạy cho chúng ta những nét chữ, những lời văn hay cách suy nghĩ, cách làm người thì xã hội đó sẽ ra sao? Sẽ đầy u ám, lạc hậu và đầy rẫy những bất công, những tệ nạn xã hội. Thầy cô là những con người đầy lòng nhiệt huyết, những con người giúp chúng ta đi trên những con đường rải đầy hoa tình yêu và hoa hạnh phúc.
Tập san là những bài thơ tuy không được mượt mà, lời văn còn e ấp, vụng về song chứa đựng nơi đây tất cả tấm lòng, tâm sự của các cô giáo trường mầm non Hương Sen.
Kính chúc quý thầy cô mạnh khoẻ, thành công trong sự nghiệp trồng người. Thầy cô mãi mãi là ngọn đèn soi sáng để chúng em vững bước vào đời.